Hiểu về trái tim: Bí quyết của hạnh phúc

By TRỊNH BẮC

Chắc bạn còn nhớ câu chuyện thiếu phụ ở Nam Xương? Khi chàng Trương lên đường chinh chiến nàng Thiết ở nhà chăm sóc đứa con thơ dại. Đêm đêm nàng dỗ con bằng cách chỉ bóng mình trên vách phản chiếu từ ngọn đèn dầu mà bảo rằng: “Bố con đó!”. Hơn một năm sau từ chiến trận trở về chàng Trương vô cùng đau khổ vì đứa bé không chịu nhận mình là bố. Nó nói: “Bố tối mới đến. Hễ mẹ ngồi bố cũng ngồi mẹ đi bố cũng đi theo sau”. Chàng Trương vốn tính đa nghi nay nghe con trẻ nói như thế vội tin ngay. Dù chòm xóm hết mực khuyên lơn nhưng chàng Trương vẫn không nghe khư khư phán quyết vợ mình đã phản bội. Nàng Thiết uất ức không biết giãi bày cùng ai đành nhảy xuống sông tự tử. Đêm về chàng Trương lại dỗ con bên ngọn đèn dầu nghe đứa bé reo lên: “Bố đến kìa!” chàng mới bàng hoàng tỉnh ngộ. Sai lầm của chàng Trương không phải là cá biệt vì trong cuộc sống vốn bộn bề trăm ngàn mối lo có lúc chúng ta buông ra những lời phán xét vội vàng đối với một sự việc một con người nào đó. Hậu quả là vô tình chúng ta đã tạo một hố sâu ngăn cách giữa mình với mọi người xung quanh với người thân với bạn bè với đồng nghiệp. Một lời nhận xét sai có thể sửa đổi nhưng một khi lời nhận xét đó đã "nâng" lên mức phán xét thì nó sẽ trở thành lưỡi dao sòng phẳng cắt đứt hết mọi cố gắng mà chúng ta đã dành cho nhau. Muốn không rơi vào sai lầm của chàng Trương cách tốt nhất là chúng ta đừng để sự tự ái hay chủ quan che khuất khả năng lắng nghe để tìm hiểu ngọn ngành trước khi phán quyết . Muốn như vậy chúng ta phải thật sự "hiểu về trái tim" mình tức là thái độ trở về tiếp nhận và làm mới lại tâm hồn mình. Bởi hiểu được chính mình ta sẽ dễ dàng hiểu được người khác để ta có thể thương nhau chân thật để không còn vấp phải những sai lầm do sự tức giận lòng ghen tuông hay thành kiến che lấp. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay công việc và cuộc sống gia đình luôn cuốn chúng ta đi mải miết và lắm khi khiến ta cảm thấy mỏi mệt. Đã bao giờ ta ngừng lại và tự đặt cho mình những câu hỏi: Tại sao ta giận? Tại sao ta buồn? Tại sao ta hạnh phúc? Tại sao ta yêu thương?... Tất cả những hiện tượng tâm lý ấy luôn tồn tại trong chính trái tim mình và không ngừng biến hóa tác động lên đời sống của chúng ta nhưng ta lại hiểu rất ít về nguồn gốc và sự vận hành của chúng. Chỉ cần một cơn giận hay một ý niệm nghi ngờ cũng có thể quét sạch năng lượng bình yên khiến chúng ta nhìn mọi thứ đều sai lệch. Cho nên hiểu về trái tim chính là nhu cầu căn bản nhất của con người. Và cuốn sách Hiểu về trái tim của tác giả Minh Niệm chính là sự chia sẻ những trải nghiệm tâm lý thú vị giúp bạn đọc có thêm cơ hội tìm hiểu và khám phá về bản thân. Với 50 bài viết tâm lý trị liệu được trình bày rất chân phương dễ hiểu thực tế nhưng cũng rất sâu sắc cuốn sách là người bạn đồng hành để cùng ta quay về lại chăm sóc lại khu vườn tâm hồn đã bỏ hoang bấy lâu nay. Như GS-TS Trần Văn Khê đã chia sẻ: "Tôi thấy đây là cuốn sách có giá trị nội dung và ý tưởng phù hợp với người Việt Nam rất hữu ích dễ hiểu và dễ ứng dụng. Cuốn sách sẽ giúp người đọc hiểu được cảm xúc của tâm hồn trái tim của chính mình và của người khác - và tận cùng - là để loại bỏ nỗi buồn tổn thương và tìm được niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống". Bên cạnh giá trị giáo dục sâu sắc cuốn sách Hiểu về trái tim còn gắn liền với một công việc từ thiện mang ý nghĩa lớn hơn là cùng chia sẻ hạnh phúc với trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh mà đời sống chỉ tính bằng từng phút giây. Toàn bộ doanh thu từ việc bán sách sẽ được gây quỹ phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo và có hoàn cảnh khó khăn

More...

NGÀY MAI TA SẼ...

By TRỊNH BẮC

Cái ngày mai đó có thể và nhiều khi là của tuần này tuần sau có thể là tuần sau tháng sau và thậm chí là năm sau…. Sắp thi Cao học rồi mà anh văn chưa ôn chặc lưỡi bảo mai sẽ ôn và ngày mai sẽ ôn thế nhưng cuối cùng cũng chưa ôn. Hôm nay là ngày cuối cùng đăng ký thi nhưng chỉ tại một nỗi tiếng anh có ôn đâu mà thi cuối cùng đành chặc lưởi “thôi để sang năm thi” và cứ thế là câu chuyện để “ngày mai” học tiếng anh cứ ám ảnh từ ngày này qua ngày khác tuần này qua tuần khác tháng này qua tháng khác và cũng đã năm này qua năm khác.
Sự học là cho mình đã đành thế nhưng còn trong công việc thì khác sợ nhất vẫn là hẹn trong công việc sáng bước vào cơ quan lòng cũng tự dằn mình hôm nay phải làm song cái này làm song cái kia không thì sếp la cho "thủng màng nhĩ" vào cơ quan đọc song tờ báo thấy tờ khác có thông tin hay hay lại đọc tiếp và cứ thế… ngồi vào bản làm việc bật cái máy vi tính lên tiện thẻ mở cái nick yahoo rồi cái blog coi có bạn nào gửi tin nhắn không…. Và thế là cũng gần 10 giờ sáng ngồi làm chút chút nữa lại 11.30 rồi lại tranh thủ đi ăn cơm rồi đi nghĩ hoặc làm cái gì khác mình không có tính ngủ trưa nên thường là lên mạng hay làm cái gì khác làm việc buổi trưa ư?. Không thể vì mấy anh chị cùng phong đang ngủ nên không thể cứ gỡ" lọc cọc" cái bàn phím.
Chiều 1.30 bắt đầu làm việc thề là ngồi “cày” bù lại những giờ phút đã không làm thế nhưng thời gian có chờ đợi cái gì đâu mới đó lại đã hết giờ làm rồi thế nhưng công việc vãn chưa song và thế là cái điệp khúc “thôi ngày mai ta sẽ…” và đã như thế biết bao nhiêu lần tôi đã “ngày mai” đã đè đã nằm lì trên lưng tôi trong suy nghĩ của tôi mất rồi.
Thời gian trôi nhanh quá mới đầu tuần giờ đã là thứ sáu gần cuối tuần rồi còn mấy cái kịch bản chưa viết song nữa. Thời gian ôi chao nó trôi nhanh quá mới ngày nào ta còn tự hỏi: “không biết đến bao giờ ta mới thành người lớn nhỉ?” Thế mà bây giờ ta đã gần U 30 riotrao tuổi trẻ nó trôi nhanh quá nó bay vèo vèo như là tên lửa vậy. Hôm nọ có thằng bạn mua cái máy vi tính nó bảo lên cài mấy cái chương trình phototshop… vậy mới hoảng ra vì học được ít nào đến bây giờ quên hết vậy mà hằng ngày tôi vẫn làm việc trên mấy trương trình đó nó bảo lập cho nó cái Gmail để nó tập tành viết bài gửi cộng tác với máy tờ báo. Ừ thề lập được đấy nó lại bảo mày lập cho tao cái nick yahoo mới. Vậy mà hí hoáy mãi mới lập được cho nó vậy mà ngày tôi vẫn dùng nó. Bữa anh từ Nha Trang vào Sài Gòn chơi lắc đầu bảo “Sao tiếng anh của em càng ngày càng kém đi thế sống giữa đất Sài Gòn có biết bao nhiêu điều kiện để học thêm trau dồi thêm vốn tiếng anh vậy mà…”. Sách báo ti vi truyền hình cáp inteneet… ít khi coi nên mỗi ngày cứ lạc hậu thêm một ít nếu lên mạng chỉ đi dạo những trang Wed đâu đâu thậm chí khi thấy những trang Wed” học tiếng anh online miễn phí là tắt thật nhanh xem ti vi thì chỉ kênh nào có phim uýnh nhau hoặc có bóng đá thì xem còi những chương trình nào dùng tiếng anh là “tắt không kịp ngáp”. Ngày đi quãng đường gần 20km lên cơ quan tối về 20km đường xá thì dông kẹt xe thì suốt ngày đường phố thì buội muốn mờ 2 con mắt tối về lăn ra ngủ miệng lại thì thầm “nhất định ngày mai ta sẽ tranh thủ ôn lại anh văn học thêm một hay hai ngọai ngữ khác ngày mai ta sẽ phải làm song công việc mà hôm nay còn đang bỏ dở…”. Và thế là mắt nhắm lại chìm trong giấc ngủ . Tôi vẫn nhớ như tạc câu nói của người xưa như thế này: “việc hôm nay chớ để ngày mai” và một câu khác nữa: “thời gian … con thoi – Nó ... mãi có chờ đợi ai” nhớ lắm chứ nhưng cái “ngay mai” ta sẽ làm đó cứ đè lên suy nghĩ của tôi hình như nó đẵ trai lì ra theo năm tháng. Làm thế nào để tôi và chúng ta có thể loại bỏ đi một cái suy nghĩ là” ngày mai ta sẽ…”
Hãy bắt tay là ngay những công việc những dự định mà ta cho là quan trong nhé đừng như tôi” “nay ngày mai. Kia lại ngày mai… để rồi như bậy giờ tôi đang ngồi viết và tiếc cho những điều tôi đã từng rất nhiều lần chặc lười: “ngày mai ta sẽ…”
 
ĐƯỜNG CHŨ 0
7:49 10-04-08 T
hì ra anh cũng làm biếng dữ hé..hẹn lần lữa mãi..nhưng gặp người mình yêu thương thật lòng mà hẹn mai mới nói..chắc sẽ trễ đó..người ta rinh mất tiêu chứ sao..hihi..

More...

KHOC VÀ CƯỜI

By TRỊNH BẮC

Mẹ ạ mẹ sinh ra con lam chi cho con cái miệng hay cười. Bạn bè khen con “mày cười trông cũng xinh xinh duyên duyên”. Mấy anh chàng đi theo tán tỉnh thì bảo “anh nhớ nhất nụ cười của em”. Chị bạn làm chung cơ quan nói” Hay cười như em chắc vô tâm vô tính”. Sao mẹ sinh ra con mẹ không cho con nhiều nước mắt?.
Mẹ kể hồi nhỏ con khóc dữ lắm ra rả suốt ngày. Phải chăng giờ nước mắt cạn hết rồi nên con cười … bù?. Giá như hồi nhỏ con biết con để dành lại một ít nước mắt. Nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ nhỏ bạn nói với con như thế. Vậy mà khi con và anh ấy chia tay con lại cười. Biết đâu con mà khóc được anh sẽ “động lòng” quay lại thì sao.
Mỗi ngày con điều nhớ rằng mẹ và cả nhà ở dưới quê đang quẫn bách lắm trong cái nghèo khốn khó thế mà ở đây con vẫn cười. Vui cũng cười buồn cũng cười. Thậm chí mẹ tin không có hôm buồn quá chạy xe trên đường sém tông phải một ông đạp xích lô bị ông ta mắng bằng những từ ngữ thô tục nhất tự dưng con vừa đi vừa bật cười thấy phấn chấn hẳn lên cái buồn bay biến đi đâu mất.
Hoặc có hôm ngoài ngồi vườn học anh văn bị “cái gì đó” của con chim rôi xuống giãu trang sách con cũng cười vang. Môn đó con thi được 8 điểm. Mẹ xem cuộc đời có nhiều điều ngộ nghĩnh lắm. Vậy mà mỗi khi nghe tiếng con cười con bạn cùng phòng của con lại chép miệng vu vơ rằng: “Tiếng cười của mày nghe như tiếng khóc”. Con giật mình. Mẹ ơi! hay là nước mắt của con đã khô lại trong nụ cười…?.
Đã hơn 10 năm rồi đấy chị Hoài An à!. Ngày hôm nay chị em mình không con làm chung một cơ chỗ nữa nhưng em vẫn muốn theo cái nghề mà chị thường nói là "làm dâu trăm họ" này. Vì đó là tình yêu là đam mê phải không chị? đẫu biết rằng cái đam mê đó đã bị "chụi" dần vì gánh nặng của "cơm áo gạo tiền". Hôm nay em ấp cái tùy bút mà chị đã viết hơn 10 năm trước biết đâu chị đọc lại những dòng tâm sự này chị hiểu và yêu quý hơn một thời tuổi trẻ.
 
 

More...

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ

By TRỊNH BẮC

Hắn bị dẫn ra tòa đúng vào ngày 8-3. Cái ngày mà hắn dự định biết bao điều tốt đẹp dành cho mẹ của một anh con trai mới lớn. Mẹ hắn người đàn bà nhỏ nhắn ở tận miền Trung xa xôi lặn lội vào Nam để được gặp con trong cái ngày mà không mấy ai chờ đợi này. Cửa xe chở phạm nhân vừa mở hắn bước xuống. Nhìn khuôn mặt non tơ với vầng trán rộng và cặp mắt thông minh không ai nghĩ hắn phạm tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”. Mẹ hắn đứng chờ tại cổng tòa từ sáng sớm. Mẹ ôm lấy hắn hắn dụi đầu vào mẹ khóc nức nở. Mẹ hắn không khóc hình như bà đang cố nén nỗi đau vào lòng. Bà tự nhủ trong bất cứ hoàn cảnh nào bà cũng là chỗ dựa tinh thần cho con. Nhìn vào đôi mắt đầy vẻ tự tin của bà hắn lấy lại bình tĩnh và bước vội đến trước vành móng ngựa. Phiên tòa xử Nguyễn Văn B. cùng đồng bọn buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy bắt đầu. Mẹ hắn ngồi lặng lẽ ở cuối phòng. Với niềm tin của một người mẹ bà tin rằng con trai bà vô tội. Vậy mà đến lượt hội đồng xét xử thẩm vấn hắn hắn im lặng và chỉ gục đầu nhận tội. Không kìm được mình bỗng bà khóc òa giữa phiên tòa. Hắn quay đầu lại nhìn mẹ. Mẹ hắn đã ngã gục trên chiếc ghế. Như có một gáo nước lạnh tạt vào giữa mặt hắn tỉnh ra và xin được khai đúng sự thật. Hắn mồ côi cha từ nhỏ nhà rất nghèo. Thấy con chăm học lại thông minh mẹ hắn quyết tâm cho con ăn học nên người. Ngày hắn vào đại học mẹ hắn mừng rơi nước mắt. Bà bán con lợn nái – tài sản duy nhất - để cho con đi học. Vừa đặt chân đến thành phố hắn đã bị kẻ trộm lấy mất tiền. Bơ vơ giữa dòng người vô tình hắn ngồi giữa sân ga khóc như một đứa trẻ. Ông Nguyễn Văn B. là người đi cùng chuyến tàu thấy vậy ra tay giúp đỡ. Hằng ngày sau giờ học hắn đến nhà hàng phụ việc cho ân nhân của mình để lấy tiền ăn học. Thế rồi một hôm ông B. nhờ hắn chuyển gói quà mừng sinh nhật cho một người bạn. Hắn bị bắt trên đường đi và không hiểu mình bị bắt vì lý do gì. Sau này hắn mới biết gói quà sinh nhật mà ông B. nhờ hắn chuyển cho bạn là một gói heroin. Sau khi bị bắt hắn đã nhận được lời dọa của ông B.: “Nếu mày không nhận tội thay tao thì dù tao có chết đi đàn em của tao cũng không để mẹ mày yên”. Nhưng lưới trời lồng lộng dù hắn tự nhận tội trước cơ quan điều tra thì ông B. cũng không thể thoát được pháp luật. Đến giờ phút cuối cùng ông B. đã cúi đầu nhận tội và công nhận lời khai của hắn là sự thật. Hắn được tuyên vô tội và được phục hồi việc học. Bản án tuyên đúng người đúng tội đã được sự đồng tình của những người tham dự phiên tòa sáng hôm ấy. Hắn chạy đến cuối nghe tòa tuyên con mình vô tội bà mừng đến chảy nước mắt và ngồi bất động trên chiếc ghế. Hắn kéo áo tù lau nước mắt cho mẹ rồi vỗ về: “Ngày vẫn chưa tàn mẹ nhỉ? Để con đưa mẹ đến chợ hoa mua tặng mẹ một bông hồng đẹp nhất”. Mẹ hắn mắng yêu: “Cha mi! Không có tiền mà còn bày vẽ. Đưa mẹ đến cửa hàng để mẹ mua cho mấy bộquần áo sách vở để ngày mai còn phải đến trường”.
 
Câu chuyện được ghi chép tại tòa.

More...

Chúc mừng bạn!

By TRỊNH BẮC

Nếu bạn có thể đọc được bài viết này có nghĩa là quá trình đăng ký đã thành công và bạn đã có thể bắt đầu blogging

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'20159','ugdfv2chtqf4msef8vaedtf5s7','0','Guest','0','54.198.52.82','2018-09-20 03:52:08','/')